Mỗi người ở bất kì cương vị nào cũng vậy khi có duyên gặp nhau trong Giáo Pháp của Chư Phật thì đều là Pháp Lữ của nhau ! Mọi sự chia sẽ sách tấn nhau tu hành là điều cần thiết ! Người Nói hãy tôn trọng Người Nghe mà nói và Người Nghe cũng vậy hãy tôn trọng Người Nói mà nghe ! Tuy Pháp có nói có nghe nhưng cốt lõi đều bất động ! Do đó nói hay nghe đều bình đẳng như nhau ! Người thấm nhuần được những lời chân chánh thì chắc chắn là Người đó phải có tâm chơn chánh vậy ! Ohm Ah Hung !!!
~ Lobsang phelgyal – 03 ~